Gốc > GIAO LƯU - TRAO ĐỔI > Góc kỉ niệm >

Chuyến đò đầu

Chuyến đò đầu của anh giáo nai

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã hơn 12 năm. 12 năm trước khi còn là một anh chàng sinh viên - "anh giáo nai", tôi đã gặp em. Giờ đây em đã là một nhà giáo, đã lập gia đình song những kỉ niệm về em, về những ngày đầu theo nghề giáo vẫn luôn in đậm trong tôi.

Đòn tâm lí của bà chủ

Từ những ngày còn là học sinh tiểu học, những bài toán đố vui của thầy, những câu chuyện cổ tích của cô đã hấp dẫn tôi. Học xong lớp 12, các bạn của tôi không ai chọn ngành sư phạm.

Buổi liên hoan chia tay cuối năm học, thầy giáo chủ nhiệm bắt tay tôi động viên: “Chào bạn đồng nghiệp tương lai, thầy rất mong bốn năm nữa thầy và em cùng nhau giảng dạy dưới mái trường thân yêu này, chúng ta cùng nhau lái đò chở khách sang sông em nhé!”. Năm đó, tôi đã thi đỗ vào Khoa Sư phạm với số điểm khá cao.

Nhập học xong, tôi hồ hởi đạp xe đến trung tâm gia sư để xin việc.

Cầm tờ giấy ghi địa chỉ nhà học sinh, tôi đạp xe đi tìm. Đó là một ngôi biệt thự rất đẹp, và cũng rất gần phòng trọ của tôi. Thế nhưng, vừa mở cửa, bà chủ nhà đã khiến tôi bất ngờ: Chú xem có dạy được không, thằng con nhà này nó nghịch và học dốt lắm. Bà nói đi nói lại rằng đã có rất nhiều gia sư đến rồi đi, vì không chịu nổi thẳng bé.

Cũng hơi "chùn" nhưng tôi tự nhủ:  “Vạn sự khởi đầu nan”, với lại đây là buổi đầu vào nghề, không thể bỏ cuộc dễ dàng được. Sau đó, tôi theo chân chị giúp việc lên phòng của cậu chủ.

Đó là một căn phòng thật ngăn nắp, có điều hơi lạnh lẽo. Cậu bé tự giới thiệu tên là Nhẫn. Sau khi ra một vài bài toán kiểm tra, tôi nhận thấy sức học của cậu bé này tương đối khá. Tuy nhiên, nét mặt cậu bé có vẻ rất buồn.

Trên đường về, tôi suy nghĩ mãi mà không sao lý giải nổi: rõ ràng Nhẫn ngoan ngoãn, lễ phép và học cũng không đến nỗi, tại sao bà mẹ lại bảo đấy là một đứa nghịch, học dốt cơ chứ?

Mang thắc mắc đó tâm sự với anh bạn cùng phòng, anh ấy cười khoái chí, rồi lí giải: Bà chủ đánh đòn tâm lý đấy! Hồi nhỏ, mình đã từng học câu chuyện  về một vị phụ huynh đưa con đến nhờ thầy dạy dỗ, ông ta bảo với thầy giáo: “Xin thầy thật kiên nhẫn vì con tôi nó tối dạ lắm”...

Chuyến đò đầu

Buổi học thứ hai, thứ ba, thứ... qua đi, hai thầy trò có phần gần nhau hơn, Nhẫn cũng chăm học hơn nhưng vẫn ít nói, ít cười.

Vì phòng trọ gần nhà của Nhẫn nên tôi xin bà chủ cho Nhẫn sang phòng trọ của tôi để học. Cứ hết giờ học ở trường là Nhẫn đến phòng tôi ngay, nhiều hôm Nhẫn ở lại cùng ăn cơm với thầy.

Càng ngày, Nhẫn càng hay nói và hay cười hơn, học hành ngày một tiến bộ. Phải công nhận là Nhẫn thông minh và có đức tính kiên nhẫn, những bài toán khó chỉ cần gợi ý cho em là em làm được ngay, những bài nào quá khó em kiên trì giải mãi đến khi thật sự đầu hàng mới nhờ đến thầy gợi ý. Nhờ vậy mà trong đợt kiểm tra học kì I, các bài kiểm tra của em đều đạt khá và giỏi.

Tôi quyết định cho Nhẫn về quê của tôi chơi vài ngày.

Nhẫn sướng lắm vì từ nhỏ đến giờ chỉ biết “quê” qua các bài học, qua sách báo và ti - vi chứ chưa một lần nào được đặt chân đến “quê” vì cả ông ngoại và ông nội của Nhẫn đều ở thành phố.

Những ngày về quê, Nhẫn thay đổi hoàn toàn, cứ cười nói ríu rít cả ngày. Lần đầu tiên, tôi mới thấy Nhẫn vui đến vậy, 2 thầy trò rủ nhau đi tắm sông, rồi đi bắt ếch, cưỡi trâu... Nhẫn cũng rất thích món canh cua nấu khế của mẹ tôi.

Ngày trở lại thành phố, đang thong thả vừa đạp xe vừa ngắm cảnh thì một cơn mưa rào ập đến, hai thầy trò phải trú tạm ở một quán vắng bên triền đê.

Nhìn đám gà con lạc mẹ tan tác chạy khắp nơi, Nhẫn bỗng ôm chầm lấy tôi rồi khóc nức nở:  Thầy ơi, em nhớ mẹ lắm!

"Mẹ em mất khi em còn đang học lớp 2. Hôm đó, bác em đến trường đón em và bảo với cô giáo là mẹ em đã mất! Em không hiểu gì, về nhà bác em lấy tấm khăn trắng quấn vào đầu em và bảo khóc mẹ đi con! Thấy mấy người khóc, em cũng khóc theo. Những ngày sau đó em không thấy mẹ đâu nữa..." Nhẫn kể.

Thì ra bà chủ nhà không phải mẹ ruột của Nhẫn. Người thuê gia sư cho Nhẫn cũng không phải là bà chủ nhà mà là bác của Nhẫn. Thấy kết quả học tập của cháu rất kém, ông bác này đã thuê gia sư cho Nhẫn. Còn bố của Nhẫn sau nhiều lần cãi nhau với dì ghẻ đã ra nước ngoài làm ăn mấy năm nay không về.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, ngày tôi ra trường cũng là ngày Nhẫn chuẩn bị thi đại học. Biết Nhẫn thi ngành sư phạm, tôi ôm chặt đứa học trò đầu tiên của mình vào lòng và nói : “Chào bạn đồng nghiệp tương lai, thầy rất mong bốn năm nữa em trở thành thầy giáo và chúng ta cùng nhau lái đò chở khách sang sông em nhé !”

Lập Đông 2011

Phan Duy Nghĩa


Nhắn tin cho tác giả
Phan Duy Nghĩa @ 11:26 13/11/2012
Số lượt xem: 922
Số lượt thích: 1 người (Trịnh Hoàng Anh)
 
Gửi ý kiến

CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM CÂU LẠC BỘ TOÁN TIỂU HỌC – XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI

tth123_500