Gốc > SANG CHƠI NHÀ VĂN > Sáng tác của nhí >

Thuý Kiều thời @

Mặt trời chưa tỏ đằng đông, Thuý Kiều đã chuẩn bị xe để đi chợ tỉnh lấy hàng về nhập cho các quán. Kiều làm nghề này cũng đã được gần chục năm nay rồi, công việc tuy vất vả nhưng bù lại cho thu nhập kinh tế ổn định. Ngày xưa, Kiều đâu phải thức khua dậy sớm vất vả như thế này, cũng tại cô tài sắc quá nên trời ghen đấy thôi.

images2. 

      Thời con gái, Kiều là cô thôn nữ đẹp nhất vùng. Trên làng, dưới xóm có nhiều đám đến dạm hỏi nhưng Kiều chỉ “kết” mỗi mình anh Thúc Sinh - một anh chàng phong lưu và phóng đãng lại pha chút phong sương. Ngày Kiều lên xe hoa về nhà chồng, ai ai cũng trầm trồ khen ngợi anh chị đẹp đôi.

      Cưới xong, hai vợ chồng Kiều lao vào làm ăn kinh tế. Chẳng mấy chốc, hai anh chị đã cất được nhà tầng, mua được xe máy xịn. Công việc làm ăn đang như diều gặp gió, tiền vào như nước thì bỗng vào một buổi sáng mùa đông, công an ập đến nhà chị đọc lệnh bắt anh vì tội buôn bán phi pháp. Chị choáng váng, trời đất như tối sầm lại mọi thứ trước mặt chị đang quay cuồng và đảo lộn. Chị không ngờ được rằng người chồng hào hoa phong nhã của mình lại là một tên trùm buôn lậu nổi tiếng. Đau đớn, tủi nhục chị chết lặng người đi. Rồi nhà cửa, xe cộ và toàn bộ đồ đạc chị sắm trong nhà đều bị người ta tịch thu hết. Không nhà, không cửa, không nghề chị lang thang như kẻ không hồn. Thương con, bố mẹ chị đón chị về ở cùng nhưng những ngày ở nhà bố mẹ, chị không tài nào chợp mắt được. Giá như chị có đứa con thì có lẽ chị đỡ hiu quạnh hơn nhưng mãi lo làm kinh tế nên chị chưa nghĩ đến sinh con, giờ nghĩ lại chị lại càng hối hận. Ở nhà bố mẹ, suốt ngày chị chỉ khóc rồi lại khóc nên giờ người chị hốc hác và gầy tóp đi, trông chị như một bà già.

      Nhiều đêm suy nghĩ, cuối cùng chị quyết định bỏ làng ra đi. Sau bữa cơm chiều nước mắt chan cơm, chị gạt lệ nói với bố mẹ :

- Công ơn dưỡng dục của bố mẹ con không biết lấy gì để đền đáp, một lạy này mong bố mẹ nhận cho con. Con xin bố mẹ cho con đi miền quê khác để làm ăn, để con quên đi nỗi mặc cảm và  khi nào anh Sinh ra tù con lại về với bố mẹ.

Nghe con gái nói vậy bố mẹ Kiều đau khổ lắm, mẹ cô khóc lóc thảm thiết :

- Sao con gái tôi lại khổ thế này hả ông trời !

Rồi bố cô móc từ trong túi áo ra một ít tiền trao cho cô và nói :

- Con nhớ giữ gìn sức khoẻ nghe con ! Con có mệnh hệ gì thì bố mẹ làm sao mà sống nổi đây !

    Sau bữa cơm đó chị bắt xe đi luôn. Ngồi trên xe mà chị không biết mình đi đâu nữa, đến bến xe cuối cùng mọi người xuống hết, chị mới bước xuống xe như một người vô hồn. Vừa lúc ấy, có một anh xe ôm tới hỏi chị về đâu, chị ngồi lên xe rồi chỉ tay về phía trước. Chạy mãi mà không thấy chị bảo xuống, anh xe ôm dừng lại hỏi chuyện :

- Cô về đâu để tôi còn biết đường ?

Chị hỏi anh :

- Thế đây là ở đâu ?

Anh bảo :

- Đây là xóm Hạnh phúc, xã...

Nghe anh nói vậy, chị bảo :

- Xóm hạnh phúc, đúng rồi ! Tôi xuống đây !

    Lấy xong tiền xe, anh quay lại tiếp tục công việc của mình còn chị thì lững thững đi bộ tiếp.

    Khoảng hai tiếng sau, lúc này trời đã nhá nhem tối anh xe ôm quay về ăn cơm với mẹ thì gặp chị đang ngồi tựa vào một gốc cây ven đường nhìn về phía xa xăm. Tò mò, anh dừng xe lại để hỏi thăm thì thấy chị không nói gì mà chỉ khóc. Thấy vậy, anh rất lúng túng vì từ thời mẹ sinh ra anh đến bây giờ anh mới đối diện với một người con gái khóc. Anh gặng hỏi mãi chị mới nói cho anh biết, ở đây chị không có ai thân thích cả và thật ra là chị đã bỏ làng để chạy lên đây. Vốn tính thương người cùng với đức tính thật thà của một chàng trai miền sơn cước, anh bảo với chị:

- Nhà tôi chỉ có mỗi mình tôi và mẹ, nếu cô không chê thì mời cô về ở tạm nhà tôi đêm nay rồi ngày mai hẵng hay.

     Không ngờ cái buổi gặp nhau đó lại là một định mệnh để rồi sau đó hai người đã kết nên duyên chồng vợ. Người lái xe ôm chở chị về xóm hạnh phúc hôm đó có tên là Từ Hải, anh không hào hoa phong nhã như anh Thúc Sinh chồng đầu của chị nhưng bù lại anh Hải lại rất hiền, thật thà, chất phác và rất siêng năng. Điều khiến chị hạnh phúc nhất là anh rất thương yêu chị.

     Từ ngày lấy nhau, hai anh chị rất chí thú làm ăn. Sáng tinh mơ, anh lại dậy đi xe ôm còn chị lại chuẩn bị xe để đi chợ tỉnh lấy hàng về nhập cho các quán. Sau mấy năm lấy nhau, anh chị đã làm được nhà cửa khang trang, sắm đủ mọi tiện nghi trong gia đình.

      Thấm thoắt thoi đưa, vậy là đã hơn mười năm rồi và ngày anh Sinh ra tù cũng đã đến. Thật sự bây giờ chị không biết xử lý sao đây, bỏ anh Hải về với anh Sinh hay quên đi anh Sinh để ở lại với anh Hải. Mấy ngày nay, chị nghỉ chợ vì cảm thấy mình thật mệt mỏi. Suy nghĩ mãi, cuối cùng chị quyết định điện cho em Vân - em gái của chị ở quê lên thừa kế gia tài của chị và thay chị chăm sóc anh Hải.

      Rồi cái ngày bàn giao đó cũng đã đến, chị cầm chùm chìa khoá nhà, dắt tay anh Hải lại trao cho em Vân và chị rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào nói :

- Chị nhờ em giúp chị chăm sóc anh Hải nhé ! Chị phải về với anh Sinh, ở nhà anh đang chờ chị về để làm lại từ đầu!

Phan Duy Nghĩa


Nhắn tin cho tác giả
Phan Duy Nghĩa @ 09:26 18/02/2012
Số lượt xem: 1056
Số lượt thích: 1 người (Ngô Vũ Trúc Ly)
 
Gửi ý kiến

CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM CÂU LẠC BỘ TOÁN TIỂU HỌC – XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI

tth123_500