Gốc > SANG CHƠI NHÀ VĂN > Sáng tác của nhí >

Làng ơi, cứu tôi với !

Tối nay, trời trở lạnh, gió bấc và mưa phùn kéo về nên người dân xóm Chè đi ngủ sớm hơn thường lệ. Mọi người đang thiu thiu ngủ thì bỗng có tiếng kêu thất thanh: “Làng ơi, cứu tôi với !” từ nhà bà Sửu vọng ra. Tất cả cùng tung chăn chạy đến xem sự thể ra làm sao thì thấy bà Sửu đang ngồi giữa sân khóc hu hu, người ướt sũng, mặt mày tím tái vì giá rét...

       Thời con gái, bà Sửu là cô thôn nữ đẹp nhất vùng. Trên làng, dưới xóm có nhiều đám đến dạm hỏi nhưng bà chỉ thích anh Dần người cùng xóm. Ngày bà lên xe hoa về nhà chồng, ai ai cũng khen ông bà đẹp đôi. Ngày ấy, ông bà cưới nhau theo “đời sống mới” không làm mâm cao, cỗ đầy như bây giờ nhưng đám cưới lại rất vui. Tất cả bạn bè đều về dự đông đủ, họ chúc cho hai người “trăm năm hạnh phúc”.

       Cưới xong, hai ông bà lao vào làm kinh tế và chẳng mấy chốc ông bà đã làm được nhà ngang, nhà dọc. Nhưng buồn một nỗi là cưới nhau đã mấy năm rồi nhưng bà vẫn chưa một lần mang thai. Rồi lời ra tiếng vào bàn tán về ông bà, nào là bà không có khả năng làm mẹ, nào là ông không có con vì hồi nhỏ nghe đâu là đau quai bị. Hai ông bà động viên nhau là số mình muộn con và tìm cách chạy chữa. Hễ nghe ai mách cho ông thầy thuốc nào chữa được bệnh vô sinh là ông bà đi ngay. Nhiều năm trôi qua, ông bà cũng đã luống tuổi nhưng vẫn chưa có một mụn con nào, cuộc sống của ông bà trở nên thật hiu quạnh.

       Sau nhiều đêm suy nghĩ, bà quyết định phải hỏi vợ lẽ cho ông. Rồi vào bữa cơm chiều, bà tâm sự với ông:

- Ông ạ, thầy thuốc bảo tôi không có khả năng mang thai. Tôi thương ông quá !

Nói đến đây bà nghẹn ngào không nói được nữa, nước mắt cứ chảy trào. Lặng một chút rồi bà gạt nước mắt và nói to :

- Ngày mai, tôi sẽ đi hỏi bà Tị làng trên cho ông. Bà ấy goá chồng sống một mình tội nghiệp lắm, hỏi về đây cho có chị có em cho vui. Ông thấy thế nào ?

Lúc nảy đến giờ ông Dần chỉ ngồi im lặng không nói câu gì, nghe bà hỏi vậy ông chỉ bảo :

- Tôi thương bà lắm !

       Rồi bà chọn ngày đẹp đón bà Tị về ở với ông, năm tháng sau bà Tị sinh cho ông Dần một bé gái thật kháu khỉnh nhưng không ít người xì xào bàn tán. Để mọi người khỏi bàn tán và để thể hiện thái độ của mình bà đặt cho bé gái cái tên Tin có nghĩa là tin tưởng. Rồi năm sau, bà Tị lại sinh tiếp cho ông Dần một bé trai nữa. Lần này, mọi người lại càng đồn đại dữ hơn nhưng bà Sửu vẫn cố vun vén cho gia đình trong ấm ngoài êm và bà đặt tên cho bé trai là Tưởng.

       Từ ngày có tiếng trẻ con trong nhà cuộc sống của bà cũng đỡ hiu quạnh đi, bà chăm sóc các con như con đẻ của mình. Bà giao hết tiền của, vàng bạc mà bà dành dụm được cho bà Tị mà không một chút luyến tiếc.

       Nhưng sự đời ai biết trước được chữ ngờ. Ngày bà cầm cau trầu đi hỏi bà Tị cho ông, ngày bà giao hết của cải cho bà Tị, ngày bà thức trắng đêm để chăm sóc cho con Tin, thằng Tưởng bị ốm, bà đâu có ngờ rằng hôm nay cả ba mẹ con họ lại đuổi bà ra khỏi căn nhà mà chính bàn tay bà gây dựng nên. Bị đuổi ra khỏi nhà, ngồi giữa trời mưa phùn và giá rét, bà đau lắm, uất lắm.

       Mọi người đưa bà vào nhà đốt lửa sưởi ấm cho bà nhưng tìm mãi không thấy củi ở đâu, trong gian nhà mà ngày xưa bà xin ông ngăn ra để ở riêng giờ đây không có gì đáng giá cả.

       Ra về, có người bảo : “Bà Sửu thật dại! Sao hồi trẻ không xin một đứa con mà nuôi ? Tại ông Dần không có con chứ đâu phải tại bà !”

       Thật đáng thương cho bà Sửu ! Không biết bà có qua được mùa đông giá rét năm nay nữa hay không ?

 

 

 

Phan Duy Nghĩa
Nhắn tin cho tác giả
Phan Duy Nghĩa @ 09:15 18/02/2012
Số lượt xem: 997
Số lượt thích: 1 người (Ngô Vũ Trúc Ly)
 
Gửi ý kiến

CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM CÂU LẠC BỘ TOÁN TIỂU HỌC – XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI

tth123_500