Gốc > SANG CHƠI NHÀ VĂN > Tập làm văn >

Tả lại vẻ đẹp của dòng sông quê hương

Bài 1:

Quê ngoại em ở Thạch Bình, nơi có con sông Phủ núi Nài đã đi vào lịch sử.

Bắt nguồn từ thượng nguồn hồ Kẻ Gỗ mênh mông, dòng sông hiền hòa băng qua bao làng xóm rồi về với thành phố quê em. Lòng sông không rộng lắm, nước sông cũng không trong mà mang theo ngầu đục phù sa. Vì thế, tre trúc, cây cối hai bên bờ sông lúc nào cũng xanh mướt một màu.

 Nắng lên, mặt trời chiếu dọi xuống dòng sông khiến mặt nước như có vô số hạt bụi vàng nhỏ xíu. Đàn cua cá thích chí ngoi lên hớp lấy từng giọt nắng. Ven sông, mấy ngôi nhà lá nhỏ bé với những giàn mồng tơi vấn vít nấp mình dưới màu xanh của lá.

 Chiều về, mặt sông như được tô thêm vẻ huyền bí bởi mùi hương trầm lan tỏa và tiếng tụng kinh gõ mõ bên chân núi Nài. Phiên chợ chiều họp vội bên chân cầu Phủ với đủ món hàng tươi: mấy chú cá vảy trắng lấp lánh, đàn tép búng mình xôn xao,... Làn khói lam chiều là ngà lan tỏa trên mặt nước như một làn sương mỏng. Hiếm có nơi nào trong lòng thành phố  lại có một dòng sông hiền hòa và  một ngôi làng nên thơ đến thế.

Xa xa, cánh đồng vàng óng đang chờ đợi người đến gặt. Mặt trời đang chạy mãi về phía chân đồi . Mặt sông lắng dần trong hoàng hôn tím biếc, mơ màng chờ đón đàn cò trắng trở về sau một ngày mải miết kiếm mồi.

Em rất tự hào về quê em với dòng sông Phủ. Người quê em dù đi đến nơi nào cũng không thể quên được dòng sông ấy.

                                                                                                                  - Bài làm của HS-

song_phu__120_01

Bài 2:

Em lớn lên trong lòng thành phố , chẳng có con sông như những miền quê khác nhưng con sông ấy đã đi sâu vào trong tâm trí em như là một kỷ niệm. Đó là dòng sông Ngàn Phố- dòng sông quê nội.

Từ trên núi cao nhìn xuống, dòng sông hiện ra trước mắt em như một con rồng uốn lượn giữa bãi mía nương ngô. Nước sông hiền hòa trôi mãi về xuôi. Chẳng biết sông bắt nguồn từ đâu mà nước sông trong và nhiều đến thế. Lòng sông đầy ăm ắp nước tưới mát cho cây cối hai bên bờ. Có lẽ vì thế mà ở đây bao trùm là màu xanh: nước sông xanh trong, bãi ngô xanh biếc, cỏ non xanh rì và nền trời cũng xanh thắm. Các cô gái ở đây  mắt đen, tóc dài óng ả, da hồng rạng rỡ và giọng hát thật  ngọt ngào. Bà bảo là nhờ uống nước dòng sông kỳ diệu ấy.

 Chiều chiều, con sông trở nên nhộn nhịp hơn. Thỉnh thoảng, trên dòng nước xuất hiện một đoàn thuyền về bến, thuyền nào cũng nặng trĩu cát vàng hay đầy ắp hàng hóa. Trên bãi có, lũ trẻ hò reo trong trận bóng, chán chê lại nhảy tùm xuống sông vùng vẫy. Dòng nước mát như vòng tay người mẹ vỗ về, mơn man. Khi mặt trời gác núi, dòng sông hồng ửng như đôi má người thiếu nữ. Mấy chj thoăn thoắt quẩy gánh cỏ về làng, lũ trẻ đã ngất nghểu trên lưng trâu, tiếng gọi nhau vọng mãi trên triền đê lộng gió. Hương cỏ mật say say theo chân lũ trẻ về làng.

Cho dù bây giờ cũng đã khá lâu em chưa có dịp về quê thăm lại dòng sông ấy song mỗi khi nhắc đến, dòng sông lại hiện về trước mắt em vẹn nguyên như những những ngày nào. Có một ngày em sẽ trở lại sông ơi!

                                                                                   - Bài làm của HS - 

song_ngan_pho

 


Nhắn tin cho tác giả
Hồ Thị Thu Chung @ 08:06 23/01/2015
Số lượt xem: 995
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM CÂU LẠC BỘ TOÁN TIỂU HỌC – XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI

tth123_500